Tôi là

 

Các bạn đang đọc vài dòng tự sự của một người chết hụt năm 17 tuổi, ở cái tuổi mà còn teen, mọi đứa trẻ còn đang mải phá phách cuộc đời, trải nghiệm hoặc cắm đầu vào học ôn thi Đại Học, còn tôi thì muốn …tự tử. Lý do đơn giản là tôi chán ghét nền giáo dục Việt Nam, nơi tồn tại trù dập, hối lộ, gian lận thi cử tới mức đáng sợ. Tôi mất niềm tin hoàn toàn và đã quyết định tự tử.

Ấy thế mà không chết,

Tính toán chốt hạ, tôi muốn mua thuốc ngủ để tự tử, chắc đó là cách êm ái nhất. Đỉnh điểm là lúc tôi bị một trận ốm gần nửa tháng, và tôi như người trên mây mỗi khi đi học lại. Nhưng vài sự việc rất đời thường đã xảy ra, tôi không tự tử nữa.

Tôi đối phó với xã hội này bằng cách đi học Aptech ( Tập đoàn của Ấn Độ đào tạo về Lập trình viên Quốc Tế) ngay khi hè lớp 11. Đây là cách để tôi bỏ cái nền giáo dục Việt Nam, hết lớp 12, bạn bè tốt nghiệp, còn tôi bắt đầu đi làm, lương 03 triệu/tháng.

“Cuối tháng 12/2008 tôi tình cờ biết tới nhóm Tình Nguyện Niềm Tin.”

Sau một nỗ lực làm dự án xã hội Thiệp Nhân Ái đi thi cuộc thi Mầm Nhân Ái 1 bất thành, tôi được “khều” vào nhóm Tình Nguyện Niềm Tin và bắt đầu cuộc hành trình thiện nguyện của mình.

Thiệp Nhân Ái

Dự án đầu đời, với một đứa 18 tuổi và tự học …

Còn tiếp…

– Hoàng Hoa Trung

trrungbatigol@gmail.com

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI CỦA TÔI