Ngày mai mình sẽ đi gặp một nhà tài trợ lúc 8h sáng, mình vẫn sẽ mặc như thường ngày, áo phông, quần ngố, như lúc mình đi lên núi đá bóng với tụi trẻ con.
Bao năm nay tác phong mình vẫn vậy, dẫu cho nhiều người nói rằng đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi gặp “đối tác” thì PHẢI TỬ TẾ một tẹo.
Ơ, thế từ bao giờ quy tắc tử tế phải là quần âu áo sơ mi, hay phải quần dài?
Rồi thì, ăn mặc phải TÔN TRỌNG người khác.
Ơ, bố khỉ, tôi mặc quần ngố thì có ảnh hưởng gì tới miếng cơm của anh hay không? Tôi KHÔNG THÍCH và cảm thấy KHÔNG CẦN THIẾT phải ăn mặc như những kẻ “CẦU XIN” CẦU CẠNH, tôi đến với một tác phong bình đẳng, ngang hàng, tới để đưa ra một lời đề nghị hoặc lắng nghe một lời đề nghị hỗ trợ trẻ em thông qua chương trình của tôi, nhóm dự án của tôi. Trước hết, họ cũng phải TÔN TRỌNG cách ăn mặc của mình đã chứ nhỉ, chưa chi đã lo KHÔNG TÔN TRỌNG nhau chỉ vì bộ quần áo?
2011 mình có đi “ĐỀ SUẤT TÀI TRỢ” bên SYM, ăn mặc đúng như vậy, quần ngố, áo phông, ông giám đốc khu vực người Trung Quốc không hề có thái độ gì, rất niềm nở tiếp đón, bắt tay. Mình có dặn cô phiên dịch: “Chị bảo ông ấy giúp e là e mặc bộ quần áo như đúng với khi e đi gặp đối tượng, người khuyết tật, trên núi chị nha”. Thế là ông ấy nghe được dịch lại, gật gù mỉm cười nhìn mình. 20 triệu đầu tiên cho mấy cái WC trên núi được trao.
Hồi lên TW Đoàn, tập huấn cho các bạn TNV về gây quỹ năm 2017, mình cũng mặc quần ngố lên, dù cho TW Đoàn là cơ quan của nhà nước, nhiều người cũng ồ à nói. Mình biết thừa, cho nên, câu đầu tiên mình nói: “Tôi ăn mặc như thế này đúng như tôi lên trên núi hay tiếp xúc đối tượng khi đi tình nguyện, tôi không như các bạn, trong khối đoàn, áo đoàn, quần dài” và khán phòng im lặng bắt đầu nghe mình nói.
Quan trọng, không phải ở bộ quần áo, ở cái đầu tóc, mà là THẦN THÁI toát ra, không có cái chuyện lom dom, khúm núm, lo sợ người ta không trao tiền, không có, còn lâu mới có. Nếu họ có trao hay không, quan trọng là ở cái chương trình của mình có đủ thuyết phục không, có cấp thiết không, đồng tiền chi tiêu có hợp lý không.
Nếu ai trao tài trợ hoặc không chỉ vì cái HÌNH THỨC, thì mình cũng không thèm làm việc với họ, con người phải nhìn nhau bằng cái hợp lý của chương trình, bằng cốt cách con người, chúng ta sống cuộc sống su nịnh nó quen rồi.
Mình đứng trên bục giảng trong HCM suốt 1 tuần quyết định chỉ mặc đúng 2 cái áo, vẫn mặc quần ngố lên dạy bình thường, có người sẽ bảo mình ở bẩn? có người bảo mình này nọ, nhưng mà kệ, mỗi tối mình đều tắm, giặt sạch quần áo và để điều hoà và quạt cho khô, mình lại thích một cuộc sống TỐI GIẢN, quần áo nhiều không phải là TỐT, mặc đủ là ĐƯỢC. Tôi trao cho các bạn giá trị tri thức chứ k phải đi diễn thời trang .